Chương 949: Phong ba. (Hạ)

Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn
Tác giả: Kiếm Du Thái Hư
Chương 949: Phong ba. (Hạ)
banner

Vì muốn đạt được Ám Ảnh giáp, hắn vận dụng người một nhà, mượn rất nhiều thượng phẩm linh thạch, đến một giờ trước, rốt cục gom góp đủ 3400 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng khiến hắn phẫn nộ là, lại có người đoạt trước một bước, thiếu chút nữa đã mua đi Ám Ảnh giáp, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn vội vàng phẫn nộ xao động như thế.

doc-truyen-kiem-dao-doc-ton-prc – Việc này tựa hồ không ổn đâu.
Lão giả hơi khó xử.
– Có gì không ổn, Ám Ảnh giáp này của ngươi chưa bán đi, việc này không trái với quy củ của nơi giao dịch Huy Hoàng a!
Hắc Diệu Vương nhìn về phía cẩm y lão giả.
Cẩm y lão giả liếc mắt nhìn Diệp Trần, khẽ gật đầu.
– Nơi giao dịch có quy củ của nơi giao dịch, chỉ cần không trái với, liền vô sự, nếu Hắc Diệu Vương đã trả nhiều ra 50 vạn thượng phẩm linh thạch vậy thì ngươi cứ bán cho hắn đi!
Cẩm y lão giả là tổng quan sự nơi giao dịch huy hoàng, thực lực tiếp cận Bán Bộ Vương Giả tối cường giả, Hắc Diệu Vương nổi danh lừng lẫy ở Bảo Thạch quần đảo, mặc kệ là công hay tư, cẩm y lão giả đều không muốn sinh ra mâu thuẫn với Hắc Diệu Vương, huống chi, thái độ kiệt ngao bất tuần vừa rồi của Diệp Trần đã khiến hắn hết sức bất mãn nên cố ý thiên vị Hắc Diệu Vương.
Diệp Trần sâu hít sâu một hơi, nói với Mộ Dung Khuynh Thành nói:
– Mộ Dung, đưa cho hắn 3400 vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta đi.
Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành không nhìn bọn người Hắc Diệu Vương nữa, thu Ám Ảnh giáp vào, sau đó lấy ra ba hạ phẩm Trữ Vật Linh Giới đã chuẩn bị tốt, đưa cho lão giả, trong đó là 3000 400 vạn thượng phẩm linh thạch, không nhiều không ít.
– Ngươi. . .
Hắc Diệu Vương khóe mắt.
Lão giả kiểm lại một chút linh thạch trong ba Trữ Vật Linh Giới, gật đầu nói:
– Vừa vặn.
Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm truyền âm cho Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành
– Hai vị, thật không có ý tứ, lão hủ thật sự có việc gấp, không muốn chọc Hắc Diệu Vương, nhiều ra một trăm vạn thượng phẩm linh thạch, ta sẽ lén trả lại cho các ngươi.
Diệp Trần hồi âm nói:
– Ta biết rõ nổi khổ tâm của ngươi, một trăm vạn thượng phẩm linh thạch cũng không cần trả cho chúng ta, dù sao Ám Ảnh giáp cũng có giá trị này.
– Vậy thì đa tạ.
Lão giả hơi cảm kích.
– Bảo vật phỏng tay, các ngươi thật muốn cầm sao?
Hắc Diệu Vương đã vì Ám Ảnh giáp mà thao tâm tổn trí, hiện tại giờ “con vịt” đến tay lại bay mất, tâm tình hắn không khỏi bạo lên như sấm.
– Nơi giao dịch Huy Hoàng thật đúng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh ah!
Diệp Trần mỉa mai nhìn về phía cẩm y lão giả.
Cẩm y lão giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối với Hắc Diệu Vương quát khẽ nói:
– Hắc Diệu Vương, không nên vọng động, đây không phải là bên ngoài!
Vù vù vù hô!
Hắc Diệu Vương thở gấp ra mấy hơi, cuối cùng không động thủ, hắn có thể không cho Hà quản sự mặt mũi, nhưng không thể không cho nơi giao dịch Huy Hoàng mặt mũi được, giết người ở chỗ này, tương đương với phá quy củ.
– Yên tâm, chỉ cần bọn hắn vẫn còn ở Bảo Thạch quần đảo, Ám Ảnh giáp sớm muộn cũng là của ngươi, đến lúc đó cũng không cần giao linh thạch.
Cẩm y lão giả truyền âm cho Hắc Diệu Vương một câu, quay người mang người ly khai.
– Chúng ta cũng đi.
Diệp Trần lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành ly khai.
Lúc đi đến đầu bậc thang, Diệp Trần quay đầu, hướng Hắc Diệu Vương nói:
– Tin tưởng ngươi sẽ không buông tha cho Ám Ảnh giáp, bọn chúng ta đợi ngươi!
Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, có một số việc, cần dựa vào thực lực, Hắc Diệu Vương không đến tìm bọn hắn thì còn may, tìm, đó là tự tìm đường chết.
Hắc Diệu Vương nắm thật chặt tay trái, hắc diệu hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tản mát ra sóng nhiệt kinh người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành, thầm hận nói:
– Bảo Thạch quần đảo không nên động võ, nhưng khi ra ngoài, ta sẽ khiến các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.
Bán Bộ Vương Giả tối cường giả mặc kệ ở nơi nào đều là tồn tại khiến người khác kinh sợ, số lượng của bọn hắn còn ít hơn cả Vương giả Sinh Tử Cảnh, Hắc Diệu Vương với tư cách là Bán Bộ Vương Giả tối cường giả thanh danh lâu năm, dù là cao thủ cùng cấp bậc cũng vô cùng kiêng kị hắn, dù sao sống càng lâu, càng cay độc, đây là khiếm khuyết của người tân tấn.
Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành ở trước mặt Hắc Diệu Vương lấy đi Ám Ảnh giáp, đây không thể nghi ngờ đã khiêu chiến điểm mấu chốt của Hắc Diệu Vương, có trời mới biết Ám Ảnh giáp có bao nhiêu trọng yếu đối với hắn, Bán Bộ Vương Giả tối cường giả phối hợp thêm ngụy cực phẩm phòng ngự Bảo Khí, đây tuyệt đối gần như là phòng ngự vô địch dưới Sinh Tử Cảnh, ý nghĩa trọng đại.
Đợi sau khi Hắc Diệu Vương cũng rời đi, mọi người nhỏ giọng nghị luận.
– Triệt để đắc tội một vị Bán Bộ Vương Giả tối cường giả, quá không sáng suốt, chỉ sợ đến lúc đó chẳng những mất đi Ám Ảnh giáp mà ngay cả bản thân cũng phải chịu tai họa.
– Ám Ảnh giáp không phải chuyện đùa, có lẽ sau khi được trang bị thêm, có thể giữ được một mạng từ trên tay Hắc Diệu Vương.
Nói chuyện là một thanh niên, hắn cảm thấy một cô gái tuyệt sắc như Mộ Dung Khuynh Thành mà lại chết trên tay Hắc Diệu Vương cũng quá đáng tiếc, thầm nói.
Một gã đại hán tráng kiện bên cạnh đầu nhìn về phía hắn.

xem-truyen-kiem-dao-doc-ton-chuong-moi – Ngươi vừa tới Bảo Thạch quần đảo không lâu a! Nếu như đến lâu, ngươi đã biết rõ, đây là chuyện không có khả năng, Hắc Diệu Vương với tư cách là Bán Bộ Vương Giả tối cường giả thành danh lâu năm, thực lực thâm bất khả trắc, Hắc Diệu chưởng pháp của hắn, ẩn chứa hỏa thổ hai chủng áo nghĩa, hơn nữa dung hợp đến trình độ cực cao, về mặt phá phòng thủ thập phần đáng sợ, một chưởng hai chưởng tuy không giết được bọn hắn, nhưng đánh nhiều thêm mấy chưởng, cho dù có Ám Ảnh giáp hộ thể, cũng phải bị đánh chết, trừ phi Chân Nguyên của bọn hắn có thể thúc dục Ám Ảnh giáp trong thời gian dài.
Thúc dục ngụy cực phẩm Bảo Khí, cần đại lượng Chân Nguyên, Bán Bộ Vương Giả tầm thường, căn bản không thúc dục được mấy lần, tuy nói ngụy cực phẩm phòng ngự Bảo Khí không giống công kích Bảo Khí, thời gian duy trì hơi dài, nhưng cũng chỉ là trì hoãn tử vong thôi, dù sao lực công kích của Bán Bộ Vương Giả tối cường giả vốn vô cùng cường đại, mà Hắc Diệu chưởng pháp của Hắc Diệu Vương lại am hiểu phá phòng thủ.
– Cái này, chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn.
– Nào có nhiều ngoài ý muốn như vậy chứ
. . .
Ra khỏi nơi giao dịch Huy Hoàng, hai người trông thấy Vương Lan ở trong góc.
Vương Lan chào đón, nói:
– Hai vị còn có gì phân phó.

Đọc tiếp : Chương 950: Lực trường cường đại. (Thượng)

Đọc lại : Chương 948: Phong ba. (Thượng)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s